Có một Đà Lạt rất tình cho những kẻ phiêu du…

Có một Đà Lạt rất tình cho những kẻ phiêu du…

Chuyến đi cũng đã hơn gần một năm nhưng cái dư vị của chuyến đi vẫn đang vương vấn mãi trong tâm trí của tôi… tay chân vẫn cứ rộn ràng lên khi một ai nhắc đến Đà Lạt, suốt ngày vẫn cứ nhắn tin hỏi xem Đà Lạt có mưa không, thời tiết ra sao và những con người mình yêu thương ở nơi ấy đang sống thế nào…

Ảnh: Bùi Việt Hà

Đà Lạt có gì hấp dẫn mà khiến mình mê mẩn như thế nhỉ?

Ảnh: Bùi Việt Hà

Đà Lạt lạ lắm, lạ từ tiết trời, cảnh vật lẫn con người… lạ tới mức mà đến lúc bước chân vào buồng bay, tôi lẩm bẩm “Tạm biệt nhé Đà Lạt” thì chị tiếp viên xinh đẹp nhìn tôi trìu mến “Đà Lạt chờ em ngày trở lại”

Ảnh: Bùi Việt Hà

“Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?

Thăm thác Camly giữa lưng chừng – trắng xóa

Chiều Prenn – chiều không vội vã

Thiền viện trúc lâm sắc tím phượng đậm đà

Em về thăm Đà Lạt nữa đi em

Để anh được khoác áo giùm em ngăn làn sương mỏng

Được đi bên em trong hoàng hôn tĩnh lặng

Dưới những khóm hoa rừng thoang thoảng hương bay…

Về nghe em… ủ ấm một mùa say!

Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?

Nơi những con đường thông trải dài lộng gió

Thung lúng cao nguyên chiều rơi vàng ngọn cỏ

Em có về thăm Đà Lạt nữa không em?

Nơi Suối Bạc, suối vàng mông lung xa ngái

Hồ Than Thở – chuyện tình xưa huyền thoại

Đỉnh Lang Biang vọng mãi ngàn xanh”

Ảnh: Bùi Việt Hà

Đà Lạt gây thương nhớ… nhớ cái trầm buồm hiến có của một thành phố du lịch… nhớ dòng xe đông đúng nhưng chậm rãi, từ tốn, không chen chúc… nhớ cái thời tiết sáng thì nóng ran cháy nắng, tối lại lạnh buốt da tê tái… nhớ những cơn mưa bất chợt kéo đến… nhớ cái khung cảnh hữu tình mà thiên nhiên ban tặng… nhưng hơn cả là nhớ con người nơi đây, nhớ hostel Tigon tràn ngập tiếng cười ấy, nhớ anh chị chủ nhà thân thiện, mến khách, nhớ những cậu bạn mới quen suốt ngày đùa nhau chí chóe, nhớ cu em với cái hẹn chơi Mèo nổ, nhớ bà chị đại gia ở gác mái, nhớ Gôn với đôi mắt sưng đỏ, to con nhưng nhút nhát, nhớ ván bài uno.. chẳng bao giờ muốn kết thúc.

Ảnh: Bùi Việt Hà

Hà Nội hôm nay cũng se lạnh, cũng bất chợt có những cơn mưa ào ạt, nhưng Hà Nội thì ồn ào và náo nhiệt rồi người Hà Nội thì tấp nập vội vã… cứ trở về sau mỗi chuyến đi lại đều cảm giác bồi hồi da diết. Động lực để tiếp tục những chuyến đi mới lại trỗi dậy trong lòng cô gái trẻ yêu thơ ca và thích khám phá..

Leave a Reply